TRANG CHỦ   GIỚI THIỆU   LIÊN HỆ
01:58:19  14 December 2017
  
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
krongbong.edu.vn - » Trang Chủ » Góc Sáng Tác » NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI -
TRANG CHỦ » GÓC SÁNG TÁC

NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI
Cập nhật:(16/11/2017)pm (GMT+7)



Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017) và hưởng ứng cuộc thi “TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM NĂM 2017”, Ban biên tập Góc sáng tác giới thiệu với thầy cô cùng các em bài dự thi của bạn Trần Thị Thái Thuận - sinh viên năm thứ 3, trường Đại Học KHXH&NV viết về cô giáo cũ của mình. Bài viết là lòng tri ân của học sinh đối với cô giáo và đó cũng là nguồn động viên, khích lệ để cho các thầy cô giáo tiếp tục chèo lái con đò tri thức cập bến bờ vinh quang !
NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI
“Một đời người-một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ”
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa”
(Người lái đò)
Thơ ai ngân lên giữa không gian tỉnh lặng. Cả hội trời nín hẳn sau vần thơ. Đò ai đưa qua ngàn sóng, lòng chẳng trông người xưa quay về?
Biết là vậy nhưng người lái đò vẫn dịu dàng đưa bao lớp người qua sông, vờ không trông, vờ không mong để khách đò không chạnh lòng. Và… có lẽ tôi cũng đã quên tôi từng có một “bến đò”. Vang vẳng bên tai giọng một cô bé tinh nghịch năm học lớp 11: “Haha. Để ta trêu cô ấy”
Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chào cờ hôm ấy, lớp tôi tị nạnh nhau không ai chịu ngồi đầu để xếp hàng theo lớp. Cứ tốp chạy lên lấy ghế rồi chạy xuống giữa hoặc cuối hàng. Với tôi, chuyện đó quá quen, ngồi đầu hàng không nghịch được, ngồi đầu hàng không bóng cây sẽ nắng lắm. Tôi đang nhìn địa hình sẽ “nhông” ở đâu, lớp bắt đầu lộn xộn như ong vỡ tổ. Ngay lúc đó, một giọng nói như áp đảo mọi hành vi của chúng tôi từ đầu hàng làm tôi ngóng lên.
“Lớp A3 đâu ! Xếp thẳng hàng để cho lớp khác xếp hàng nữa chứ, không ai đứng đầu hàng thì sao dóng hàng. Tôi mà dạy lớp này thì chết với tôi” – Bực mình người giáo viên từ phía ghế ngồi của mình đi xuống chỗ chúng tôi.
Nhanh nhẩu, tôi ngang nhiên bước lên, miệng thì thầm với nhỏ kế bên: “Haha, cô ấy đang giận, để ta lên trêu cô ấy. Dù gì cũng có dạy lớp mình đâu”.
Tôi tiến về phía trước, lấy một chiếc ghế nhỏ đầu hàng. Ai cũng nhìn tôi, lũ bạn cứ nghĩ hôm nay tôi “phá luật” ngồi đầu hàng. Chắc cô giáo ấy cũng không ngoại lệ với cái suy nghĩ tôi sẽ đặt ghế xuống và ngồi đâý. Nhưng không, lấy ghế xong, tôi quay đi không ngoảnh lại, mặc cho cô giáo ấy đứng tần ngần. Nhỏ lớp trưởng lớp tôi khi ấy vội chạy xuống dóng hàng, còn tôi thì vui khoái chí.!!1
Tiết chào cờ nhanh chóng kết thúc. Tôi mệt mỏi rảo bước vào lớp. “Kế tiếp là tiết gì nhỉ?” – Nhỏ bạn thân hỏi. Tiết kế tiếp là tiết văn – môn tôi yêu thích. Sẽ không khó lắm, chỉ cần vào lớp ngủ đi tí là lại có thể học tập tốt. Tôi cùng cô bạn thân ào nhanh vào lớp và nằm dài chờ trống chuyển tiết.
Trống trường ngân lên chào tiết thứ hai của tuần học mới. Cả lớp tôi lại xôn xao ai sẽ dạy văn lớp mình. Tôi đinh ninh là cô Mai – người dạy văn năm rồi. Nghĩ vậy, tôi định úp mặt ngủ không tư lự. Đúng lúc ấy, tà áo dài cánh sen bay bay cùng bước chân ai trước cửa lớp. Mở lối, rẻ vào. Cả lớp ồ lên, tôi cũng ngỡ ngàng. 
“Là cô ấy sao? Thôi chết mất. Lúc nãy, mình… mới gây tội tày đình, cô sẽ,…”. Hàng loạt suy nghĩ không tốt về cô bám lấy suy nghĩ non dại của tôi.
Giọng cô cất lên: “Chào cả lớp, cô là Thơm, cô được phân công dạy môn Văn cho lớp mình năm nay. Năm học này cô trò mình sẽ cùng hợp tác, cùng cố gắng để giờ học thành công hơn nhé ! Chúc cả lớp có một năm học vui vẻ, gặt hái thật nhiều thành quả”.
Giọng ôn hậu cùng nụ cười như tỏa nắng ấm. “Ôi, không phải người phụ nữ lúc sáng ấy chứ. Cô ấy rất hiền và sẽ không la mắng học sinh. Cuối giờ mình sẽ xin lỗi cô và cô sẽ tha thứ cho mình nhanh thôi. Không, là cô ấy đấy, cô ấy đang giấu cảm xúc thôi. Cô đã nhớ mặt mày. Mày liệu hồn,…” Cảm giác như mình đang bị phân thân cho hai chiều suy nghĩ, tôi đứng như trời trồng mà quên cả việc cô đã mời cả lớp ngồi và bắt đầu tiết học.
Tiết học hôm nay bắt đầu với đoạn trích kinh kí sự “ Vào phủ chúa Trịnh” cùng những ngôn từ chẳng chút hoa mỹ. Tưởng chừng buổi học sẽ rất khô khan, lũ trò nhỏ như chúng tôi sẽ sớm được ru vào giấc ngủ của ngày đầu thu. Nhưng không vậy, cô ấy cho chúng tôi học theo nhóm, thi đua trả lời,… Lâu lâu, cô lồng vài câu chuyện vui để chúng tôi thư giản. Có những khi, nghe cô kể chuyện rồi bật cười ôn hòa mà tôi thấy ấm. Lần đầu tiên trong tiết văn học tôi tập trung. Phải chăng là cô đã mang đến cho chúng tôi cách học mới, luồng khí mới. Từng giọng nói, từng cử chỉ của cô đều làm chúng tôi cuốn theo để hiểu và nhớ bài. Tôi ngồi học ngoan như một đứa trẻ đến phút trống đánh hết giờ. Tôi cũng chẳng hay, hình ảnh cô quát tụi trò nhỏ đầu giờ chào cờ tan ngay từ  khi nào. Năm phút chuẩn bị tan tiết, tôi đã nghĩ mình nên đứng lên xin lỗi cô tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm nói ra câu nói ấy cho đến lúc cô rời lớp.
Rồi cứ thế, thời gian cánh én thoi đưa. Một năm học cũng trôi nhanh với buổi tổng kết. Tuy nhiên, hình ảnh người cô giáo dạy văn tuyệt vời ấy vẫn theo chúng tôi. Cô ân cần, quan tâm từng trò nhỏ mỗi khi đến lớp. Thứ tôi học ở cô không chỉ là kiến thức của một môn học mà là cả yêu thương cô mang đến. Cô thay đổi cách học của tôi, cô đưa tôi đến một tình yêu văn học mới – không phải điểm cao mà là con người muốn khám phá, muốn đắm chìm với từ ngữ Việt ta,  văn ta.
Hết một năm học, cô chuyển lớp dạy theo quy định nhà trường. Tuy nhiên, điều đó không làm khoảng cách cho tôi được gần cô. Tôi bắt đầu có xu hướng thi khối C cũng nhờ cách truyền cảm hứng cảm thụ thơ văn của cô ấy. Ngày đó đi học, tôi không dám học thêm để tiết kiệm chi phí khi ba mẹ phải nuôi hai chị em song sinh tôi đi học. Cứ nghĩ, gánh sẽ gãy, tôi cũng sẽ bỏ ước mơ theo học Đại học và đi làm. Đã bao suy nghĩ tiêu cực ào đến trong khoảng thời gian đó. Nhưng may mắn thay cô giáo của tôi năm nào vẫn kề bên. Cô ôn thi không kinh phí cho tôi, cô giải đề thi thử cho tôi mỗi buổi tan dạy. Hơn cả vậy, cô kể tôi nghe cuộc đời gian khổ ngày cô đi học – đó là câu chuyện không mấy ai may mắn được nghe. Cô dạy tôi đứng lên đôi chân của mình, tự mở đường nếu không tìm thấy lối mòn.
Vâng ! Tôi có ngày hôm nay là một phần lớn từ người phụ nữ ấy. 
Đã bao lần tôi muốn cất lên lời xin lỗi vì một thời trẻ con, xin lỗi cho cái tuổi cứng đầu. Nhưng tôi chưa bao giờ can đảm nói. Và có lẽ đó cũng là cái duyên trời ban để tôi được gặp cô. Sự tần tảo, nhiệt huyết của cô dành cho tôi không chỉ đơn thuần là tình thương của người thầy giáo. Với tôi, đó là cả một tình yêu vô bờ của người mẹ thứ hai. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học cũng là niềm vui tôi vỡ òa khi gọi cô. Lần đầu tiên tôi dám mạnh mẽ xin được phép gọi cô là MẸ. Đúng ! Cô như người mẹ thứ hai của tôi. Người đã cho tôi cả một tuổi học trò ấm áp và lớn khôn. Năm tôi xa nhà, sống nơi đất khách Sài Gòn để thực hiện ước mơ, cô lại chỉ dạy tôi từng điều và động viên tôi cố gắng.
 
Có thể với bao người, những câu văn tôi viết lên đây chỉ là một câu chuyện ngắn giản đơn. Nhưng đối với tôi, nó mãi là thước phim quay chậm đưa tôi về với tuổi cắp sách tuyệt đẹp. Và… nó là cả khoảng trời tôi may mắn được gặp cô giáo ấy.
  Có những thứ tình cảm tôi không biết nó xuất phát từ đâu và nên nói ra hay không. Nhưng tình cảm ấy đủ để tôi lớn và mạnh mẽ hơn mỗi khi nghĩ đến. Tôi của ngày hôm nay tự tin hội nhập, truyền lửa tình nguyện cho bao người cũng nhờ từ tình yêu vô bờ, tận tụy không suy toán của người mẹ ấy.
Tiếng đàn tranh ngân lên câu thơ cuối, dây đàn ai ngưng vang câu ca: “Khúc sông ấy vẫn còn đây.Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông” như đưa tôi về thực tại của buổi lễ chào đón tân sinh viên khóa 2017.  
Vâng ! Nãy giờ khóe mắt tôi đã cay, bờ mi đang đựng đầy nước. Tôi từng hứa sẽ không khóc trước đám đông. Nhưng nay, tôi sẽ để nó tràn ra khỏi mi kia. Vì đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự kính yêu. Dù không còn được như thời lon ton bên chân cô như cái thời ấy nhưng tôi mãi vui cười, vì với tôi “Cô mãi là người mẹ trong tâm trí tôi” .

Người đăng ( admin )

TIN MỚI NHẤT
TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2017
Cập nhật:(21/11/2017)pm (GMT+7)
BÀI VIẾT KHÁC
NỤ CƯỜI CỦA NẮNG
Cập nhật:(31/10/2017)pm (GMT+7)
THIÊN CHỨC
Cập nhật:(10/5/2017)pm (GMT+7)
VỀ NHÀ THÔI
Cập nhật:(30/4/2017)pm (GMT+7)
Cập nhật:(11/4/2017)pm (GMT+7)
MỘT LẦN THI
Cập nhật:(1/4/2017)pm (GMT+7)
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Cập nhật:(30/3/2017)pm (GMT+7)
CÂY THÌ THẦM
Cập nhật:(20/3/2017)pm (GMT+7)
HỎI MẸ
Cập nhật:(12/3/2017)pm (GMT+7)
XA MẸ
Cập nhật:(5/3/2017)pm (GMT+7)

DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 10
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 11
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
THÔNG BÁO GÓC SÁNG TÁC
Cập nhật:(23/2/2017)pm (GMT+7)
>> Các thông báo khác
TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 2017
Cập nhật:(21/11/2017)pm (GMT+7)
NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI
Cập nhật:(16/11/2017)pm (GMT+7)
NỤ CƯỜI CỦA NẮNG
Cập nhật:(31/10/2017)pm (GMT+7)
THIÊN CHỨC
Cập nhật:(10/5/2017)pm (GMT+7)
VỀ NHÀ THÔI
Cập nhật:(30/4/2017)pm (GMT+7)
HỎI MẸ
Cập nhật:(12/3/2017)pm (GMT+7)
XA MẸ
Cập nhật:(5/3/2017)pm (GMT+7)
>> GÓC SÁNG TÁC

Trường trung học phổ thông Krông Bông, ĐăkLắk - Địa chỉ: SỐ 100 TDP3, TT KRÔNG KMAR, KRÔNG BÔNG, ĐĂKLẮK
Liên hệ: Email: doantruong@krongbong.edu.vn - Điện thoại: 0500.3.732.237 – 05003.732.533