TRANG CHỦ   GIỚI THIỆU   LIÊN HỆ
04:33:15  18 November 2017
  
Siêu dự án Cocobay Đà Nẵng tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ Cocobay Đà Nẵng siêu lợi nhuận tối thiểu 12%/năm
Sở hữu căn hộ chung cư cao cấp 5 sao hồ điều hòa 33ha Vinhomes phạm hùng
Vinhomes Nguyễn Trãi (Vinhomes Cao Xà Lá) chuẩn bị mở bán Vinhomes Nguyễn Trãi
Ra mắt dự án chung cư Minh Khai City Plaza tại vị trí 201 minh khai (còn gọi Chung cư 201 minh khai Mở bán dự án Chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh giá chỉ từ 17tr/m2 full nội thất cơ bản.
krongbong.edu.vn - » Trang Chủ » Góc Sáng Tác » NỤ CƯỜI CỦA NẮNG -
TRANG CHỦ » GÓC SÁNG TÁC

NỤ CƯỜI CỦA NẮNG
Cập nhật:(31/10/2017)pm (GMT+7)



Mùa hè với những cơn mưa rào mát rượi trôi qua đồng nghĩa với thời gian “tạm thời nghỉ ngơi” của học trò cũng hết. Trở lại trường thôi vì  sách vở, thầy cô và bạn bè...đang chờ ta ở đó!
Cứ thế, với bao bận rộn lo toan, đôi lúc ta quên đi một điều đơn giản: ta đã lớn!
Góc sáng tác cũng vậy. Sau mấy tháng nghỉ ngơi, bây giờ trở lại càng “lợi hại” hơn xưa.
Góc sáng tác kì này giới thiệu với các bạn tác phẩm NỤ CƯỜI CỦA NẮNG – nụ cười của những thiên thần bước qua tuổi 16, cái tuổi chợt nắng, chợt mưa…khóc cười cũng bất chợt!
 
NỤ CƯỜI CỦA NẮNG
 
-         Má… đi má… cho con tắm mưa đi mà… má!
     Con bé nheo mắt, chu môi đòi má nó cho nó tắm mưa. Nó trông có vẻ lo lắng  lắm! Nó sợ trời sẽ ngừng mưa, ngừng rơi những giọt nước tròn tròn mát lạnh quý giá trong mùa hè oi ả đến khó ở này!
-         Đi mà hỏi ba mày. Ai đời con gái 16 tuổi rồi mà còn đòi tắm mưa?
Má buông câu càu nhàu cho cái thói quấy rầy của nó khi má đang may đồ. Và nó hiểu rằng đó cũng là câu má nó từ chối lời đề nghị của nó.
Nó đành quay sang ba (nó biết việc này khó hơn nhiều), nhưng việc tắm mưa….nó không thể từ bỏ, vì thế nó kéo dài giọng, nhõng nhẽo hơn:
-         Ba… đi mà ba… cho con tắm mưa hì?..ba  hì?
Ba nó buông cây đàn, ngưng hát, ngước nhìn nó lạnh lùng, nghiêm khắc:  
-         Không… mưa hè độc lắm, bây tắm kẻo đau rồi không đi học được nữa
-         Đầu hè tới giờ mưa riết rồi còn độc gì nữa mà xin miết không cho.
Nó phụng phịu, lầm bầm lí luận. Nhìn ba má nó im lặng mà nói như sắp khóc. – Mệt mỏi…!
     Bịch.. bịch. Những bước chân hờn dỗi nặng trịch nện xuống nền nhà, nó bỏ vào phòng. Ngồi đối diện với cửa sổ, nó không kìm lòng được mà với tay hứng mấy giọt mưa trong trẻo. Mát rượi. Nó thầm reo khi da thịt nó chạm vào mưa. Bỗng nhiên nó cảm thấy tiếc cơn mưa này, lỡ như đây là cơn mưa cuối của mùa hè thì đến khi nào nó mới lại được ngâm mình dưới mưa đây? Tháng 10 à? Không, lúc đó nó đang ở trọ dưới huyện làm gì có chỗ mà bay nhảy đây, vả lại mùa Đông thì lạnh chết! Con bé suy nghĩ, rồi bỗng dưng nó đặt chân lên thành cửa sổ, dứt khoát nhảy ra ngoài trời. Nó bỏ lại sau lưng tiếng máy may lạch cạch của má, bỏ lại bên tai tiếng đàn lệch tông của ba, nó không quan tâm gì nữa, nó chỉ hay biết rằng nó và mưa bây giờ là một mà thôi.
-         Cho chị chơi với!
Nó hào hứng chạy lại chỗ mấy đứa nhỏ dầm mưa chơi đá banh trước nhà.
-         Hở???
     Mặt mấy đứa nhỏ lấm lem bùn đất nhưng vẫn thấy rõ được sự ngạc nhiên.
-         Thôi chị hai về đi, to đầu mà đi giành chơi với mấy đứa nhỏ tui.
     Tụi nhỏ buông câu hờ hững rồi quay lại giành lộn trái banh mềm nhũn cũ bét. Chúng cũng chẳng thèm để ý gì “chị hai” làm gì! Nó cảm thấy hẫng hụt, nhưng cũng cố làm ra vẻ bất cần:
- Tụi bây không cho chị chơi, đây cũng chả thèm. Hứ!
     Nó tự nhủ, không cần giận tụi nó làm gì - không cho ta chơi thì ta đi tìm con bạn chơi cùng cũng hay. Nói đoạn, nó quay lưng bỏ chạy một mạch về nhà nhỏ bạn thân - đứa con gái đã cùng nó bày đủ trò con bò lúc xưa, đã cùng nó “xông pha”  ruộng đồng và cùng nó chịu những cái cú đầu đau điếng từ nhị vị phụ huynh. Người ta thấy một con bé đầu to, chân đất, tung tăng nhảy chân sáo dưới mưa. Nó lấy tay bụm miệng, gọi toáng lên:
- Ê… Đủm ơiii.
Cửa nhà đóng im ỉm.
-  Đủm ơi!
      Con bé hét to hơn và nó cũng thành công, cánh cửa hé mở, má Đủm nhìn ra ngạc nhiên hỏi:
-         Thảo, con làm chi đó, mắc mưa hả con, mau vào đi kẻo lạnh.
-         Dạ hông con rủ Đủm tắm mưa với con, cô cho nghe cô! Nó đáp và cười hì hì.
-         Tắm mưa? Má con Đủm ngạc nhiên chau mày: Nguyên nó đang học bài rồi con, chắc không được đâu! Với lại con xem mau về không khéo lại cảm nhé!
-         Nhưng… Nó ấp úng nửa muốn xin gặp nhỏ bạn, nửa sợ sệt không dám.
-         Gì vậy mẹ? Nhỏ Đủm xuất hiện, tay vẫn cầm cuổn sách hỏi nhỏ nhẹ.
-         Ế! Đủm tắm mưa vớí Tỉn đi! Con bé mừng như bắt được vàng, giọng hớn hở.
-         Tắm mưa? Mày rảnh quá thì vô làm bài giúp cho tao nhờ. Rõ rỗi.
-         Ơ Đủm… mày sao thế, ngày trước Tỉn nhớ Đủm…
- Thôi cho tao xin - nhỏ bạn cắt ngang lời nó - giờ là khi nào rồi mà còn lúc nhỏ cởi trần tắm mưa. Mày nhìn lại mày xem, coi thử có giống đứa con gái 16 tuổi rồi không? Người thì ướt như chuột, lại đi chân không rồi còn…
     Con bé không nghe gì cả, nó đứng như trời trồng. Nó nhìn chằm chằm vào đứa con gái xinh đẹp trước mặt nó xem có phải là cái Đủm mà nó biết không. Ờ rõ ràng là nhỏ mà, vẫn kính cận dày trục, vẫn cái vẻ nhăn nhó đó, vẫn con người đó, họa chăng là trắng hơn thôi – nó nghĩ. Nhưng dường như không để ý đến vẻ thất thần của nó, cái Đủm cứ thao thao bất tuyệt về bộ dạng của con bé rồi nhỏ bỗng ngưng:
- À mà mày làm ơn đừng  gọi tao là Đủm nữa được không? Tao tên Nguyên mà, và mày cũng không phải là Tỉn nữa mà là Thảo, là Thảo nhớ chưa? Tên rõ đẹp thế mà…
      Nhỏ Đủm… à không nhỏ Nguyên vừa nói vừa lắc đầu nguây nguẩy đi vào nhà.
-         Mày về đi nhá, rồi lo làm bài tập mai nộp thầy ha! Nhỏ nói vọng ra.
     Cánh cửa đóng lại, đóng luôn cả nét hồn nhiên của tuổi thơ. Con bé vẫn đứng đó. Thẫn thờ. Nó đăm chiêu suy nghĩ rồi lẩm bẩm:
- À thì ra không phải là Đủm mà là Nguyên, cái Đủm ngày xưa không còn nữa rồi…!
     Giọng con bé lạc hẳn đi. Bỗng nó thấy lạnh, từng giọt mưa hình như không còn long lanh, mát mẻ như trước nữa, cứ như cứa vào da thịt nó. Tê tái, nó mím chặt đôi môi đang run lên. Nó giận cái Đủm, hay giận bản thân mình? À mà liệu có lý do gì để nó giận đây khi mọi chuyện rõ ràng đều đúng. Nó quả thật 16 tuổi, đã lớn phỏng phao, đã qua cái thời con nít chạy nhảy chơi bời dưới mưa rồi. Và quả thật cái Đủm mắt cận, tóc đuôi gà loe ngoe ngày xưa không còn nữa. Đủm bây giờ đã lớn và trở thành nhỏ Nguyên xinh đẹp rồi. Kể cả việc con bạn bảo nó “có giống đứa con gái 16 tuổi rồi không?” cũng đúng nốt. Dẫu biết là thế, nhưng nó vẫn thấy thế nào ấy, vẫn cứ ứ nghẹn nơi cổ họng những tiếng nấc chực trào.
 
     Con bé quay lưng bỏ đi. Bỏ lại cánh cửa khép im lìm, lướt qua đám trẻ lấm lem, nó về tới nhà. Trước mắt con bé là khung cửa sổ, là bóng dáng ba má nó ngạc nhiên, bực bội khi đứa con gái nửa bé nửa lớn tự dưng mở cửa rồi biến đâu mất tiêu để giờ nước mưa ướt nguyên một mảng nền. Nó lầm lũi bước vào nhà, bên tai nó, ba nó mắng nó nhiều lắm nhưng ruốt cuộc nó chỉ  nhớ mấy câu:
- Bây bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi tắm mưa, có phải nhỏ đâu, rồi đau thì sao mà học hành, bây muốn nghỉ đúng không?
Còn má nó, cũng la nhiều lắm nhưng đại loại vẫn thế:
- Con gái lớn rồi mà không ý tứ gì hết, mau tắm rồi thay đồ đi con, trời ơi người lạnh ngắt rồi, nằm ra đó ai chăm, ai lo cho để má yên tâm mà làm đây. Sao không thương má chi hết.
Ờ thì…16 tuổi, ờ, cũng… đã lớn, có sao đâu?
 
     Tắm rửa thay đồ xong, con bé vào phòng, leo lên giường quấn chăn thật kĩ rồi bất giác, nó nhìn qua khung cửa sổ. Mưa vẫn còn rơi, vẫn khung cửa ấy, vẫn bầu trời ấy. Nhưng nó đã không còn thiết tha gì nữa rồi. Con bé nằm đó, mắt mở to. Bầu trời xám xịt bỗng nhòe đi trong mắt nó. Nó cũng không biết mưa bay nhòe tấm kính kia hay vì chính nó đang rơi những “giọt mưa” của riêng mình?
    Một cơn gió bay qua vô tình đẩy những đám mây trôi về một phía. Mưa đã ngừng, và mặt trời chiều cũng ló dạng. Nó cuối cùng cũng đã biết, đã hiểu. Mưa tạnh, trời lại hửng nắng. Nó đã biết rằng nó đã bước sang tuổi 16, nó không thể sống như cái Tỉn thích bay nhảy, phá phách như xưa nữa; 16 tuổi rồi đấy, phải học thôi để 2 năm sau cất cánh mà bay xa.! Và nó hiểu rằng nhỏ Nguyên đã đúng, mọi cảm giác xa cách mà nó cảm nhận về nhỏ bạn vài tiếng trước đã bay đâu mất tiêu. Con bé tự nhủ, tí nó sẽ làm hết bài tập rồi mai tự hào khoe với nhỏ; rồi lâu lâu nó sẽ gọi nhỏ là Đủm để nhỏ xấu hổ, giận giữ rồi cả hai sẽ đánh nhau lộn tùng phèo, rồi lại ôm nhau âu yếm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con bé nằm đó, ấm áp tưởng tượng cười, rồi nó vểnh tai nghe, nó nghe tí tách mưa rơi vài giọt cuối, nó nghe tiếng chim chiều tĩnh lặng, và nó cũng nghe thấy tiếng lòng thầm lặng của ba má. Tiếng máy may cạch cạch đều đều, nó thấy hình ảnh má hiện trước mắt: má người gầy, ngồi đó cạnh chiếc máy may cũ cũng ngót 25 năm, bàn tay chi chít vết sẹo nho nhỏ âu cũng do kim chỉ gây ra, mắt kém và cũng nhiều vết chân chim, hẳn là do những lần thức khuya chạy đồ. Rồi nó nghe, nó nghe thấy tiếng hát đứt quãng của ba nó. “Ờ thì ba già rồi, thiếu hơi nên không lên được quãng cao. Ờ thì già rồi…!”. Con bé cứ lẩm nhẩm hoài trong miệng, như thể nó sợ mình sẽ quên mất ba đã già, để rồi nũng nịu, làm khổ làm sở ba nó như bấy lâu. Nó cảm thấy mình vô tâm quá khi không biết rằng vai ba nó thật mỏi nhừ vì bốc vác nặng nhọc, đôi chân ba thô kệch vì phải đứng giữa ruộng vườn, bàn tay ba chai sần vì cuốc, rựa… cứng cỏi. Nhưng chung quy lại thì ba má cũng chỉ vì nó mà thôi. “Nhưng sao giờ mới biết, mới hay…?”. Con bé bật khóc thầm mắng lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt ấy. “Nhưng khóc thì được gì?”. Con bé nhủ. “Không, đừng yếu đuối thế Thảo ơi!”. Con bé bật dậy, chạy xuống bếp. Rán vài cái trứng, luộc miếng thịt, nấu một ngồi canh, nó tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc cho ba má, sẽ tự lo cho bản thân mình thật tốt để ba má an lòng. Đúng rồi, phải thế chứ. Nó là Thảo cơ mà phải sống sao cho thật thảo như cái tên của nó chứ. Nó cuối cùng cũng lớn rồi!. Nhanh nhẹn làm xong một mâm cơm thanh đạm, nó bất giác mỉm cười. Nụ cười nhuộm màu nắng chiều… vàng ươm!
 
     ~Ai mà chẳng phải lớn, ai mà chẳng phải trưởng thành nhưng ai cũng có một tuổi thơ để nên người!~
 
 
   ~Hiếu Thảo~11A7

 
Theo ( Hiếu Thảo 11A7 )

Người đăng ( admin )

TIN MỚI NHẤT
NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI
Cập nhật:(16/11/2017)pm (GMT+7)
BÀI VIẾT KHÁC
THIÊN CHỨC
Cập nhật:(10/5/2017)pm (GMT+7)
VỀ NHÀ THÔI
Cập nhật:(30/4/2017)pm (GMT+7)
Cập nhật:(11/4/2017)pm (GMT+7)
MỘT LẦN THI
Cập nhật:(1/4/2017)pm (GMT+7)
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Cập nhật:(30/3/2017)pm (GMT+7)
CÂY THÌ THẦM
Cập nhật:(20/3/2017)pm (GMT+7)
HỎI MẸ
Cập nhật:(12/3/2017)pm (GMT+7)
XA MẸ
Cập nhật:(5/3/2017)pm (GMT+7)

DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 10
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 11
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
DANH SÁCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12
Cập nhật:(2/10/2017)pm (GMT+7)
THÔNG BÁO GÓC SÁNG TÁC
Cập nhật:(23/2/2017)pm (GMT+7)
>> Các thông báo khác
NGƯỜI MẸ TRONG TÂM TRÍ TÔI
Cập nhật:(16/11/2017)pm (GMT+7)
NỤ CƯỜI CỦA NẮNG
Cập nhật:(31/10/2017)pm (GMT+7)
THIÊN CHỨC
Cập nhật:(10/5/2017)pm (GMT+7)
VỀ NHÀ THÔI
Cập nhật:(30/4/2017)pm (GMT+7)

Cập nhật:(11/4/2017)pm (GMT+7)
XA MẸ
Cập nhật:(5/3/2017)pm (GMT+7)
>> GÓC SÁNG TÁC

Trường trung học phổ thông Krông Bông, ĐăkLắk - Địa chỉ: SỐ 100 TDP3, TT KRÔNG KMAR, KRÔNG BÔNG, ĐĂKLẮK
Liên hệ: Email: doantruong@krongbong.edu.vn - Điện thoại: 0500.3.732.237 – 05003.732.533